Người Cha già đã 68 tuổi chấp nhận lóc da mình để cứu con trai đang trong tình trạng bị phỏng nặng. Mặc dù thân thể vẫn còn đau đớn vì các vết thương sau 2 lần lóc da để cứu con. Thế nhưng, ông Quảng Trọng Công vẫn hạnh phúc với quyết định của mình. Mặc dù ban đầu bác sĩ cũng đã tư vấn và nói rõ việc ghép da của ông cũng không chắc chắn khả năng con ông sẽ được cứu sống.
Nhưng với ông lúc này việc người cha có thể làm là lóc da cứu con hay cách nào đi chăng nữa thì không có gì quan trọng. Việc quan trong là làm thế nào để giành lại sự sống cho đứa con trai mình.
Con trai ông đang trong tình trạng “thập tử nhất sinh” thì người Cha như ông làm sao có thể không cứu. Và phép màu thật sự đã xảy ra khi người Cha lóc da hai lần để cứu con trai. Con trai ông đã 41 tuổi đã được ghép da từ ông và giúp tái sinh thêm lần nữa.

Chúng tôi theo chỉ dẫn cũng tìm được đến phòng trọ của vợ chồng. Tiếp chúng tôi chính là ông Quảng Trọng Công (hiện 67 tuổi) tại chợ Chánh Lưu. Cả hai vợ chồng ông thuê trọ tại phường Chánh Phú Hòa, TX. Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Đứng trước hình ảnh 2 chân ông bị lóc da gần hết khiến nhiều người không khỏi xót xa.
Hiện ra trước mắt là hình ảnh những lớp da trên phần chân và đùi của ông Công bị lấy đi. Hiện nó chỉ còn lại phần thịt màu đỏ tươi. Đây chính là dấu tích của hai lần lóc da người Cha để đắp lên người con trai trong thời điểm con ông đang hấp hối vì bị bỏng nặng.
Người cha già vì con có thể hy sinh tất cả
Theo chia sẻ từ vợ ông Công, bà Nguyễn Thị Liên đã 64 tuổi kể lại. Vào chiều ngày 10 tháng 9, người con trai bà là anh Quảng Trọng Trọng (hiện 41 tuổi) đi mua xăng về đổ cho xe tải. Khi đi về đến gần nhà gặp sự cố ngã xe rồi xăng trong bình tràn ra và bất ngờ bốc cháy.
Mọi người xung quanh thấy vậy liền nhanh chóng đưa anh Trọng vào bệnh viện để cấp cứu. Các bác sĩ cho biết cơ hội sống của anh Trọng hiện rất mong manh. Vụ cháy này khiến anh Trọng bị phỏng nặng lên đến mức 87 %.
Khi nhận được tin con trai mình bị tai nạn như vậy. Bà Liên và chồng gần như chết lặng đi. Lúc đó tôi chỉ muốn chạy vào bệnh viện thật nhanh để xem tình trạng con mình như thế nào.
Lúc được gặp bác sĩ cho biết cơ hội sống sót của con trai tôi rất ít. Tôi lo lắng vô cùng và đã không ngủ cả đêm vì thương xót cho con trai mình. Tôi chỉ biết cầu mong sao có phép màu đến với con của mình”, bà Liên nhớ lại thời khắc đau lòng đó.
Sau gần một tháng điều trị tại khoa phỏng bệnh viện Chợ Rẫy. Bác sĩ cho biết tình trạng của anh Trọng càng ngày càng nặng thêm. Do phần da bị mất quá nhiều nên cần phải có phần da người khác đắp lên.
Lớp da này sẽ làm vật liệu che phủ vết phỏng bên trong tránh nhiễm trùng. Ngay lập tức vợ chồng ông Công đã đề nghị bác sĩ lấy da mình để cứu con.

Mặc dù bác sĩ đã nói việc lóc da của tôi cũng không thể đảm bảo chắc chắn được việc con tôi có thể sống. Thế nhưng có cơ hội thì tôi vẫn chấp nhận làm. Vì tôi là một người Cha, Tôi sẽ làm mọi thứ kể cả hy sinh mạng sống của mình. Tôi chỉ muốn có được một cơ hội dù là nhỏ nhoi để cứu con trai. Nếu bây giờ cho tôi lựa chọn lại hàng trăm, hàng nghìn lần như vậy.
Là một người Cha như tôi vẫn sẽ chấp nhận làm như vậy. Bản thân bà Liên cũng muốn cùng chồng lấy da mình để ghép cho con. Thế nhưng ông Công ra sức ngăn cản vì ông biết vợ mình không thể nào chịu được cơn đau này.
Kiếp sau tôi vẫn muốn làm con của Cha tôi
Từ ngày người Cha được xuất viện để về nhà dưỡng thương. Rất nhiều bà con xóm giềng và người gần đó biết chuyện đã đến thăm hỏi. Bà Đinh Thị Cẩm Nhung là hàng xóm ông Công đã cho biết: “Bản thân tôi vừa thấy khâm phục vừa thấy thương tình cảm cha con của ông ấy.
Nhìn thấy người cha hiến da cho con mình như vậy. Tôi là người ngoài mà tôi còn kìm lòng không nổi, nói gì người trong nhà.
Trước đây ông Công làm việc thu gom rác tại chợ Chánh Lưu. Còn vợ ông làm giúp việc cho một gia đình cũng gần đó. Thu nhập của cả hai người không quá dư dã nhưng vẫn đủ sống qua ngày.
Ông Công cho biết “Giờ chân tôi bị vậy nên không thể làm việc nặng được nữa. Tôi không biết mình có đủ sức khỏe để trở lại làm việc hay không. Mà chắc tôi “phải về hưu” sớm rồi”.

Còn anh Trọng làm nghề tài xế xe tải, vợ anh là chị Hồ Thị Loan (38 tuổi) làm công nhân. Cả hai vợ chồng có cô gái nay vô năm nhất đại học.
Cả nhà anh quê ở Bến Tre và chuyển lên Bình Dương sống hơn 16 năm qua. Hiện tại, anh Trọng vẫn nằm tại bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị tiếp. Vợ anh túc trực chăm sóc anh từ lúc nhập viện đến giờ. Chị cho biết thêm hễ anh ngủ thì thôi.
Khi tỉnh lại thì đòi điện thoại về hỏi thăm Cha rồi dặn Cha ăn uống nghỉ ngơi cho mau khỏe. Khi nói chuyện hay thấy hình Cha chồng tôi là ảnh lại khóc.
Thân mình lo chưa xong nhưng lo cho Cha mẹ ở nhà lắm. Người ta ghép da cho ảnh chứ có thay máu ảnh đâu mà từ bữa bị thương đến nay “mít ướt” lắm, ai hỏi chuyện về cha là ảnh khóc ngay à”, chị Loan cười.
Anh Trọng cũng tâm sự rằng bản thân mình bị phỏng nặng. Nên anh hiểu rõ cảm giác đau rát, nhức và đau đớn ra sao. Vì thế khi biết người Cha hai lần lóc da cứu mình thì thấy xót không chịu nổi. “Tôi cũng làm Cha, tôi biết người Cha lúc nào cũng thương yêu con cái.
Thế nhưng thường cha tôi không nói ra ngoài miệng. Mỗi lần lóc da xong dù đau đớn cũng không kêu than tiếng nào.

Giờ tôi nằm đây nhớ cha, thương cha dữ lắm. Tôi không biết làm sao trả hết ơn cha dành cho mình. Cha là động lực để tôi cố gắng mau hồi phục, một phần để cha đỡ lo lắng cho tôi.
Tôi cũng muốn mau hồi phục lại sức khỏe để sau này có thể chăm lo cho cha mẹ khi về già. Anh Trọng vừa nói vừa rưng rưng nước mắt khi nhắc về người Cha của mình.
Trao đổi với dailycar.vn , TS. BS Ngô Đức Hiệp, hiện là Trưởng Khoa phỏng – tạo hình, BV Chợ Rẫy. Ông cũng cho biết anh Quảng Trọng Trọng là trường hợp bị phỏng khá nặng. Mức độ phỏng lên đến 87% nên anh có thể hồi phục như hiện tại thực sự là một kỳ tích.
Riêng người Cha Quảng Trọng Công cũng không thể cho da thêm. Hiện tại vì ông cũng lớn tuổi và sức khỏe bị suy giảm nhiều. Sau hai lần phẫu thuật cắt lấy da đắp cho con trai mình.
Hiện vết thương của bệnh nhân Công cũng đã hoàn toàn bình phục. Ông có thể về nhà nghĩ dưỡng thương và tập vật lý trị liệu là có thể đi đứng lại bình thường”, BS Hiệp chia sẻ thông tin thêm.